TÌM ĐƯỢC MÌNH BIẾT ĐƯỢC MÌNH LÀ TRÊN HẾT _ HT Thích Thanh Từ giảng
CN gom sơ lại phần chính của HT Thanh Từ đã giảng , HT giảng rất hay và rất sâu sắc :
_ Được tất cả bên ngoài mà quên mình là mất mát lớn lao .Thí dụ : Việc làng nước,thế giới biết hết mà việc nhà khg biết thì người đó thực tế hay thiếu thực tế ?
_ Nhiều người mở miệng ra cái gì cũng mình ,cũng ta ...mai kia thân hoại thì mình ở đâu ??? Thân này là 1 khối duyên hợp đất ,nước ,gió lửa ,nó hữu tri hay vô tri ??? Đất nước,gió ,lửa là vô tri mà nói mình là vô tri thì càng buồn hơn.....còn nói nó có cả phần tinh thần và vật chất thì phần tinh thần là mình hay vật chất là mình .....Vấn đề này ít người quan tâm ,cứ lo làm có cơm ăn cho tới cuối cùng đùng ra từ giã cuộc đời ,đó là điều chúng ta lo cho cuộc sống ngang đó cuộc sống chấm dứt rồi chúng ta khg biết ra sao ?
_Mình là thân tứ đại này hay mình là những buồn ,thương, giận ,ghét ??? Mình phải tìm cho ra cái đó .
_ Tu là quay lại thấy thực con người mình ? Mình là người chân thật hay giả dối ? (Hay ngụy quân tử ....cái này CN thêm vô ...)
_Chết là như đi về quê nên khg có gì để sợ cả ....bỏ thân giả này để lấy thân thật nếu mình biết tu ....
Soi thân
( thơ của Ngài TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ )
Xém đầu ,dập trán bởi đua chen ,
Năm bảy mươi năm kiếp ngựa hèn
Ví thực bạc siêu ngoài thói tục ,
Một lần buông xuống 1 lần lên .....
Chính Tuệ Trung Thượng Sĩ chạy theo trần tục làm cho đầu xém ,trán dập bởi sự đua chen của trần tục,rốt cuộc như 1 công phu khg có kết qủa .Năm bảy mươi năm như con ngựa yếu .Nếu thực vượt qua ngoài thế tục ,tại sao buông xuống lại được lên ? Nếu chúng ta buông đi 1 gánh nặng thì chúng ta nhẹ đi 1 phần ,càng buông nhiều thì càng khỏe ......
Nghe tới khúc này làm CN nhớ lại hồi vài năm trước ,có lần tham tu qúa để được Phật rước về cõi cực lạc ,tối ngày cứ réo Phật tới rước con về cõi cực lạc đi Phật ơi ,Phật hỡi ....đến tối nằm mơ thấy có người kêu CN lên máy bay đi ,mà máy bay gì mà đâu tuốt ở trên núi cao ,làm hại CN phải leo trèo đi muốn chết ,và thấy vác theo cả đống va li ,hành lý .....leo núi 1 hồi mệt qúa ,CN vứt bỏ hành lý bớt ,tới 1 hồi vừa gần tới thì thấy máy bay vừa bay đi .....tức mình qúa mới tự nói phải mình đừng vát mấy cái va li nặng qúa trời này thì mình đâu bị trễ máy bay ,thật tức ghê !!! Đó là các Ngài khai thị trong giấc mơ cho CN đó nha .....ai muốn về cực lạc thì bỏ hết mấy va li nặng nề đó đi ,chỉ mang theo hạt gì nhẹ nhẹ lấp lánh nhỏ nhỏ thôi .....))))....mà trên cực lạc mấy hạt lấp lánh đó cả khối ở trển ,mang theo mắc công bỏ rác nữa :))))cho nên ai mà trước khi vãng sanh đem lại nhà CN bỏ nè ...hihi...bi nhiêu cũng nhận hết .....
0 comments:
Post a Comment